Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Share Phòng Share Tình 2 5

chuyen loan luan
Trang 5 trong tổng số 14

Trần Lượm như con dê cụt hứng đang dùng hết cả khả năng công phá đối phương, cũng là để trắc nghiệm pbương thuốc của thầy Vũ Công, vậy mà nửa chừng bất phân thắng bại bị Ngọc rút lui cái rột. Cũng tại thằng mailman phá đám. Lựa lúc gay cấn lại giao thơ. "Mà thơ gì phải cần tới người nhận", Trần Lượm than thở "ông trời đã phụ lòng ta". Dù nghĩ vậy nhưng Trần Lượm vẫn tồng ngồng nằm nguyên chưa chịu mặc quần áo vào. Chàng ta hy vọng Ngọc trở vào lâm trận tiếp.

Ngọc xé vội thơ bởi dòng chữ "Special Delivery" nằm nơi góc bì. Thơ của cô em gái từ đảo gởi sang báo tin sắp đến Mỹ sau thời gian nằm ụ khá lâu nơi trại tạm trú. Vô tình lúc đó có vài hạt bụi tử đâu bay tới đâm thóc vào háng nàng. Ngọc kéo duýp đưa tay lên gãi sồn sột. Âm thanh ấy gây khó chịu cho Trần Lượm đang nằm chờ. Thuốc của thây Vũ Công thuộc loại khó xử dụng. Khi lârn trận âm dương hòa hợp cử động liên hồi thì "ép phê" rất cao. Nay âm bỏ ra đi chỉ còn dương, nên người "bạn đời" xuống dân, xuống một cách thảm hại. Nhìn anh bạn "sa sút" thê thảm, Trần Lượm buồn lòng không ít, chàng ta đâm nghi ngờ khả năng của thuốc. Trần Lượm gọi Ngọc:
- Em làm gì ngoài đó lâu quá vậy, lại đây với anh đi.

Ngọc đứng nhanh vậy, vô tình chạm phải chân ghế làm nàng loạng choạng, sẵn dịp tốt đó Trần Lượm phóng xuống giường đỡ nàng, hai tay Trần Lượm bợ đúng đồi núi của người đẹp. Ngọc trách yêu một phát "Cái ông nầy!"

Mặc dù khi dương ra khỏi âm, thuốc men cũng giảm bớt, nhưng lòng Trần Lượm vẫn rạo rực. Anh chàng ôm cứng ngắt lấy Ngọc, tay chân thái mái liên tu, hy vọng phục hôi người "bạn đời" đang muốn buồn ngủ. Rốt cục, lòng thì ham muốn, nhưng "đạn không chịu lên nòng" Trần Lượm tức mình hết cỡ thợ mộc, anh cào cấu vào lưng Ngọc khiến nàng đâm bực mình, nàng "tháu cấy" luôn: "Làm gì thì làm đại đi, cứ như khỉ ăn ớt."

Nghe mấy lời khích bác như vậy, Trần Lượm nổi xung thiên lên, hai mắt anh đỏ ngầu, vậy mà người "bạn đời" vẫn cứ lạnh như tiền. Hoàn cảnh như vầy thiệt khó xử: "Miệng muốn ăn mà bụng đã đầy". Đến đây Trần Lượm cảm thấy cố gắng cũng trở thành vô ích, chàng ta buông Ngọc ra, lan qua một bên thở dốc, úp mặt vào gối che đầu xấu hổ.

Chờ cho Ngọc ngủ say giấc, Trần Lượm rón rén đến lấy hũ thuốc "Tam Xà Đởm" mang vào phòng tắm bật đèn lên, anh chàng ngắm nghía từng viên thuốc, thuốc đen màu mật, láng coóng, và thơm mùi dầu dừa. Trần Lượm tặc lưỡi than thầm: "Mình thiệt là vô ý quên hỏi thầy Trần Lượm về phản ứng của thuốc. Không hiểu tại sao đang ngon lành như vậy bỗng "ngay đơ cán cuốc". Trần Lượm đâu có biết "Tam Xà Đớm" thuộc loại "âm dương hợp tán", Nghĩa là khi lâm trận thì phải đánh liên tục không được "break" nghỉ ngơi giữa chừng thuốc sẽ tan biến hiệu quả ngay, phải chờ đến hai mươi bốn giờ sau mới uống lại được. Không hiểu được cái lý tính của thuốc, Trần Lượm nốc đại hai viên mới. Nhai nhóp nhép không cần tán nhuyễn, chàng ta nuốt ực một phát, rồi trờ vào giường nằm.

Tai hại của việc uống thuốc quá "đô" khiến Trần Lượm thay vì lên cơn hăng máu lại buồn ngủ, chàng ta đánh một giấc như chết cho tới sáng.

Hôm sau gặp lại Vũ Công nơi quán Việt, Trần Lượm tường tnnh sựviệc cho ông thầy nghe. Vũ Công cười ngất: "Nghề chơi nào cũng lắm công phu ông bạn ạ, nhất là đối với loại thuốc "hóa hìên thành dữ này", ông bạn biết hôn, tại ông bạn để cho địch thủ ngừng nửá chừng!" Trần Lượm ngắt lời Vũ Công: "Đâu phải tôi để cho nó ngừng, thàng.mailman mắc dịch, mình đang ngon trớn, nó ở đâu tới phá đám, em tự dưng phóng xuống giường ra nhận thư. Kể từ đó trờ đi mình như bi sốt rét, trong ấm ngoài lạnh không còn làm.ăn gì được cả."
Vũ Công gục gật hiểu ý:
- Xui cho ông bạn là ở chỗ đó, cái lý tính của thuốc là khi đã cương rồi, phải bám sát lấy đich thủ, không để cho địch thủ giang ra xa, giống như người đánh võ
Có khả năng nhập nội, nhè dể hở ra, bại là phải Trần Lượm la trời:
- Chết tui rồi, ai có ngờ vụ này, hèn chi sau đó, lòng tui vẫn còn sôi sục mà "vũ khí" cứ nằm như chết.
Hớp một miếng bia. Trần Lượm tban thở một cách thảm não:
- À rồi sau đó, tôi nghĩ ràng thuốc đã giã, nên chơi luôn hai viên, không hiểu sao tôi lại ngủ luôn, không thấy hứng khởi gì hết?
Thầy Vũ Công đập tay xuống bàn, tức cho Trần Lượm:
- Thôi chết mẹ rồi, thuốc đó hai mươi bốn tiếng mới được uống một vlên, anh hấp tấp làm luôn bốn viên, không những nó làm anh buồn ngủ mà anh còn sẽ bón dài dài...

Quả nhiên đúng như lời tiên doán của thầy Vũ Công thuốc bổ thận mà nóng quá lìêu lượng, dương thịnh ngoài chỉ số, sẽ sinh hỏa vọng. Một tuần lễ liên tiếp Trần Lượm rặn không ra một miếng nào. Ngồi đâu ủ rủ đó một đống hồ sơ để trước mặt, mấy vụ "đụng xe" đang chờ lãnh bạc, Trần Lượm giao cho cô thư ký kiểm soát lại. Anh ta chỉ cất kỹ mấy cái check của insurance trả tìên cho thân chủ, liên lạc với các nơi nào dính líu đến để chia chác tìên bạc. Còn hộp thuốc "Tam xà đởm" Trần Lượm tức mình liệng vào sọt rác.

Có một mớ tiền, Trần Lượm trang trải mấy món nợ nhỏ, sau đó đến tìm Ngọc, Trần Lượm khoe là mới vô "mánh" khá bộn, Ngọc mặt mày ủ dột, than thở ngày qua buôn bán ế ẩm còn phải hao tìên tốn bạc chuẩn bị cho đứa em gái bên đảo sắp qua. Trần Lượm lắc vai Ngọc, hôn trên môi nàng một phát nhanh như chớp:
- Em lo gì, anh có tìên cũng như của em. Cần gì cứ nói, anh sẽ giải quyết cho.
Nghe vậy Ngọc nhoẻn miệng cười:
- Ai mà kỳ vậy anh, chuyện gla đnh của em bắt anh lo sao?
Trần Lượm hất hất bàn tay:
- Em sao khách sáo hoài. Đời mà, nglũa lý gì?
Mấy lời nói tình nghĩa làm Ngọc mở cờ trongbụng, nàng nắm tay Trần Lượm kéo vào phòng ngủ. Đêm đó, Trần Lượm được Ngọc bày hàng hơ hớ, cho thưởng thức thoải mái, ngặt nỗi chứng "bón" vì lạm thuốc đã khiến cho Trần Lượm vẫn còn bức rức. Có cái gì đè nặng nơi bụng Trần l~ượm. Chàng ta nhổng lên nhổng xuống không làm ăn được phát nào cho ra hồn. Ngọc tỏ vẻ âu lo cho sức khỏe Trần Lượm:
- Bữa nay anh làm sao ấy, bộ có chuyện gì buồn sao?
- Đâu có em, anh hơi khó ở trong người...
Tiếng"khó ở" Trần Lượm kéo dài với bộ mặt nhăn nhó thảm não. Ngọc biết tình lang mới vừa vô mánh, nàng trổ ngbề săn sóc người bạn tình thật là kỹ. Pha cho Trần Lượm một ly cam vắt thật đ(ìm. O bế như vậy cũng bởi Ngọc thấy Trần Lượm uể oải có vẻ mỏi mệt, nhưng trái lại Trần Lượm có tật giật mình, cứ nghĩ rằng em phát giác ra mình bị "bón" nên cho uống cam để giái tỏa "áp lực". Trần Lượm cầm ly cam ực một hơi, chất mát chạy dàt vào cơ thể làm cho anh dễ chiu. Trước khi mặc qùân áo đi làm, Trần Lượm nựng Ngọc một phát thật lâu:
- Chìêu nay anh về sớm, chúng mình đi ãn cơm. Ngọc đang đánh phấn thoa môi, nghe vạy quay lại gật đầu.
Từ nhà Ngọc, thay vì đến phòng làm việc, Trần Lượm chạy thẳng đến quán Việt hy vọng gặp tháy Vũ Công để hỏi thăm về bệnh tình cũng như nhờ thầy thay đổi thuốc men.
Trần Lượm tính không sai chút nào thầy Vũ Công đã ngồi ở quán từ sáng sớm. Chàng ta đang nghiên cứu cái máy computcr bỏ túi. Bắt tay thầy xong, Trần
Lượm vô đề ngay:
Mấy ngày này mình bị "bón" quá, chả làm ăn gì được .
Vũ Công cười phì:
- Cũng may là ông bạn quá "đô" một cách chừng mực, chứ mà ông bạn tham lam làm năm sáu viên "Tam Xà Đởm" luôn một lúc, có khi còn bị luôn cả "trĩ". Chưa chi đã bị đe dọa, Trần Lượm nhổm người dậy:
- Thôi mà ông, hù tui hoài làm gì khổ qná.
- Tôi nói thật chứ hù bạn làm chi.
Bình thường Trân Lượm ranh mảnh và lanh lẹ lắm, vậy mà bây giờ trước mặt thầy Vũ Công, anh ta lờ đờ một cách khôi hài. Rút điếu thuốc bật quẹt, run run mồi'lửa. Trần Lượm nói qua làn khói thuốc:
- Ông làm sao giủp tôi, chứ hấp tấp làm hỏng cả việc.
Đến đây thầy Vũ Công nhlp nhỉp mấy ngón tay lên đùi ra chìêu suy nghĩ:
- Thuốc men cũng cần phải có cơ duyên. Bài "Tam xà đởm" tôi đã chỉ cho biết bao người dược hạnh phúc, vậy roà ông bạn lại bi bể. Tại cái số của ông bạn đó!
Nghe nhắc tới, tlhắc lui cái món thuốc này, Trần Lượm tức mình thêm, anh ta gãn giọng:
- Tôi chỉ cần thầy cho bài thuốc nào ra bài nấy, đánh từng phát một cũng được.
Vũ Công lại cười, thầy ớưa tayvuốt vuốt phía dưới càm nơi có mấy sợi râu cứng:
- Ông bạn không nói, tôi cũng phải đổi thuốc cho ông bạn hài lòng.
Nắm tay bất mạch Trần Lượm, thầy Vũ Công gật gù:
- Nội tạng ông bạn còn tốt lắm. Sẵn đây tôi cho ông bạn món thuốc này.
Thầy Vũ Công lấy trong túi áo vét ra một viên thuốc màu đen bọc giấy kiếng đỏ:
- Cái này là "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn". Tôi đặc chế cho bạn bè thân thiết dùng.
Trần Lượm nhướng mắt bất mãn:
- Bộ tôi không thân thiết với thầy sao?
- Không phải vậy, tôi muốn nói, đây là thứ quý hiếm khi nào "emergency" mới dùng tới.
Trần Lượm khoái, cười bẽn lẽn:
- Thì tôi cũng là một trường hợp "emergency" rồi. Vũ Công nghiêng đầu, ngoái lỗ tai:
- Ông bạn chưa hiểu hết ý "emergency".
Rồi không chờ Trần Lượm thắc mắc, Vũ Công dẫn giải luôn:
- Loại thuốc này dành cho phe ta thủ trong người, lúc đi chơi xa hoặc cáp độ bất thần mới dùng tới, phát nào có giá trị phát nấy. Coi như đạn bắn xong là phế thải.
- Hả! Đột nhiên Trần Lượm há hổc mồm hỏi một tiếng rồi ú ớ
- Từ tử mà nghe đây, làm gi mà sửng sốt vậy? Tôi nói phế thải là thuốc phế thải chứ không phải người dùng thuốc. Loại thuốc "hy sinh" quất một phát rồi sụm luôn chưa tới phiên ông bạn đâu.
- Vậy hả!
Trần Lượm binh tĩnh trở lại, anh ta gọi một dĩa chả chìa, còn dặn anh hầu bàn nướng cho chín chín. Vũ Công lợi dụng lúc này bỏ vào trong toilet. Lúc đó cánh cửa quán được kéo ra, hai thiếu nữ bước vào. Một trong hai người là ca sĩ, trước kia, một thời là bồ của Trần Lượm. Gặp nhau giữa cảnh này thật là trớ ngại. Bởi Trần Lượm đang là một bệnh nhân nhờ thầy hốt thuốc. Có đàn bà con gái ở đây trở ngại quá! Trần Lượm quay mặt đi định né tránh, nhưng em ca sĩ đã thấy rồi. Cô nàng đon đã
- Anh ngồi với ai vậy, tụi này ngồi chung được không?
Thật là kẹt cho Trần Lượm, xưa nay nổi tiếng là dân chơi, không lẽ tỏ ra bất lịch sựvới người đẹp, Trần Lượm mời luôn: .
- Ờ, thì tụi em ngồi với anh cho vui.
Chàng ta phóng mắt vào trong hy vọng thầy Vũ Công cứu bồ. Thầy Vũ Công thuộc típ người rắn mắt, thấý Trần Lượm kẹt phé, anh ta tấp qua bàn khác tay sờ nắn túi áo coi lại viên thuốc còn đó hay không. Thật ra viên "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn" mà Vũ Công mang theo hôm nay là để tặng cho một người bạn thân từ tiểu bang xa mới về chơi. Vũ Công chỉ muốn biểu diễn cho Trần Lượm thấy để thèm thuồng chơi, chứ không có ý "hốt" cho ngài phụ tá luật sư này.

Ngồi yên chỗ xong, yên chí là đã có ông địa, cô ca sĩ bắt đầu đấu:
- Nghe nói hồi này anh vồ khá lắm mà.
Trần Lượm trả lời miễn cưỡng:
Cũng đỡ vậy thôi.
- Anh mà đỡ thì ai khá bây giờ?
Mấy lời "bốc" của em ca sĩ làm Trần Lượm trở lại tính cao ngạo cũ. Anh ta nhún nhún vai:
- Cám ơn em!
Cô ca sĩ giới thiệu người bạn:
- Đây là Hoàng Hà, bạn em từ Texas về chơi.
Trần Lượm trầm giọng xuống:
- Hân hạnh.
Hoàng Hà làm thinh liếc mãt cườì tình. Đôi môi cô nàng này mỏng nhưng nhọn, hai bờ khép lại che kín hàm răng, nàng cười kiểu "đờ mi" tuyệt đẹp.
Máu dê Trần Lượm nổi lên, anh ta quên cã tình trạng đang cần thầy. Tán một câu xanh lè:
- Nhan sắc! Ôi? nhan sắc!
Chủ đề của Trần Lượm hôm nay là tìm thầy cứu nguy, không ngờ gặp em ca sĩ tình nhân cũ vô tình phá đám. Mặt này anh ta ngơ ngác một cách bất bình thường. Ngồi tiếp chuyện với em mà hồn gời tận đâu đâu. Em ca sĩ rất tinh đời cũng cảm thấy như vậy, em xen vô hỏi xỏ Trần Lượm:
- Anh Trần có cái gì bất ổn sao, anh coi bộ lơ là với tụi này quá.
- Đâu có, đâu có em, anh đang có hẹn.
Định là trả lời như vậy thì em sẽ để cho Trần Lượm yên, trái lại, em ca sĩ tấn công thêm:
- Tụi này uống bia được không anh?
- Tự nhiên đi em.
Em ca sĩ ngoắc hầu bàn, gọi một lượt bia, mấy da đồ nhậu, sực một cách ngon lành. Rượu vào, em bốc lên chút chút:
- Sao anh Trần, lúc này nghe nói anh có đào mới, ngon cơm lắm phải không?
Cũng đỡ thôi, cô đơn quá phải kiếm gối chăn làm bạn.
- Nam mô a di đà Phật. Em ca sĩ lấy tay xá nhẹ Trần Lượm.
Cô bạn ngồi bên cạnh thấy hai người đối đáp, không nín được cười, lấy tay che miệng lại, nở một nụ cười nhẹ.

Bây giờ Trần Lượm mới chú ý kỹ thiếu nữ đi chung với em ca sĩ. Chiếc răng khểnh thập thò ở ngoài cửa miệng trông thật duyên dáng, da nàng trắng hồng, nếu đôi gò má đừng nhô cao thì hao hao trông giống Ngọc. Lòng trắc ẩn chàng ta nồi lên, liền tưởng tới người yêu có thứ nội lực thâm hậu khiến Trần Lượm rùng mình.
Em ca sĩ đột nhiên lên tiếng:
- Cô bạn em đang bơ vơ đó ông luật sư. Nàng nhướng mắt thăm dò. Trần Lượm vờ như không hiểu ý:
- Bơ vơ thì đã sao?
- Bơ vơ thì cần người ấp ủ. Em ca sĩ trả lời nhanh như chớp.
Không khí lợt lạt giữa đôi bên, sau phút này đã xích lại gần nhau. Người bạn cô ca sĩ có bàn tay thật mỏng, nàng cầm ly bia đưa lên mắt, nhìn Trần Lượm xuyên qua lớp rượu. Lối tống tình tếnhị đó cực kỳ hấp dẫn. Trần Lượm đưa hai bàn tay cuốn tròn nhìn lại em. Em ấn mạnh hai bờ môi vào ly, thành hai vệt hồng mềm mại. Trần Lượm tê tái trong lòng mắt chớp lia lịa. Hình ảnh của Ngọc nhập vào người con gái này khiến Trần Lượm rạo rực như dê buổi sáng chờ ra chuồng.

Trần Lượm quay nhìn phía bàn nơi thầy Vũ Công ngồi. Thấy Vũ Công không chú ý tới mình, Trần Lượm đưa ly rượu lên tiếng:
- Thầy Vũ Công, vô cái đi!
Mời như vậy, cho thấy Trần Lượm đang bối rối tâm não, bởi Vũ Công ít khi nào uống bia lấm. Nhưng để cho Trần Lượm bớt bẽn lẽn, thầy Vũ Công cũng đưa ly trà lên ứng đáp.

Trong khi đó, em ca sĩ đưa tay khềụ khều nơi đùi người bạn, ý ngầm nói ràng: "Hắn khoái mày rồi đó!"
Người bạn em ca sĩ gật đầu nhẹ: "Ta sẽ tính hắn".
Con mắt tinh đời của Vũ Công, mặc dù ngồi cách xa bàn Trần Lượm, cũng hiểu rõ được hai người đàn bà này muốn gì. Vũ Công ngoắc Trần Lượm sang nói
nhỏ:
- Con bé kia đang muốn chài ông đó. .
Trần Lượm toét mồm cười:
- Thầy giúp tôi giết nó cho rồi.
Đáng lẽ viên thuốc "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn" là để dành cho người bạn, nay Vũ Công móc ra ấn nhẹ vào túi áo Trần tượm..Thầy Vũ Công còn dặn nhỏ:
Trước khi rời quán phải gặp tôi lần nữa có mấy lời dặn dò.
Trở về vị trí cũ, vũ khí đã có sẩn trong người, tạo cho Trần Lượm lên tinh thần thây rõ, anh ta gọi thêm bia và bắt đầu chú ý mạnh đến người bạn em ca sĩ.
- Hà về đây chơi hay định ở đây luôn?
- Cũng tùy theo phong thổ khí hậu, nhất là tình người ớ đây.
Câu mớm đó làm trớn cho Trần Lượm xổ một bài ca cũ mèm:
- Đất Cali đến dễ khó đi
Trai yêu chết bỏ, gái thề hiến thân.
Tuôn xong hai câu vè cà chớn, Trần Lượm khoái chí cười sằng sặc, em ca sĩ khó chịu nheo mắt:
- Anh làm như đàn bà ở đây là của chùa không bằng.
Trần Lượm, ngồi yên lại nghiêm chỉnh:
" Đâu phải ý anh muổn nói vậy. Đây chỉ là một kiểu ca ngợi tính chịu chơi của dân Cali thôi.
Em ca sĩ lắc lắc đàu phản đối:
- Anh nói dân Cali chịu chơi theo emthì không đúng chút nào.
- Không đúng chỗ nào em nói nghe coi.
Khà nhẹ sau một hớp bia, em ca sĩ nói:
- Anh cũng dư biết mà, mèo thường khen mèo dài đuôi. Xứ sở này theo em thì cà chớn lắm.
- Vừa thôi em, Trần Lượm gắt lời.
Em ca sĩ nhún vai với vẻ khinh đời.
Xét bản thân em, em cũng thấy đất Cali này ra sao rồi.
- Em không nên xét một vấn đề chung, qua một đơn vị lẻ.
Không những chỉ riêng em thôi, mà những người em quen biết, ai cũng chán cái đất này lắm. Bình thường thì Trần Lượm bao giờ cũng nhường lời ăn tiếng nói cho phái đẹp, ngặt nỗi bữa nay có người ở vùng xa mới tới vậy mà em ca sĩ cứ kê dân Cali hoài nếu im lặng thì kẹt quá, vì vậy Trần Lượm nhất định phải cãi lại em.
- Hà, bạn em ca sĩ, ngồi chăm chú nghe hai người đối đáp, thỉnh thoảng cười nhẹ, Khuôn mặt em khinh khỉnh làm Trần Lượm khó chịu, không hiểu tại sao em ca sĩ đề cập tới chuyện dân Cali cà chớn mà làm gì:"Người ta không biết thì để người ta dấn thân, trước sau gì rồi cũng biết".

Mấy bàn khách chung quanh có vài vị nhậu hơi nhlều, nghe lõm bõm câu chuyện bàn cãi giữa Trần Lượm và em ca sĩ. Họ nhìn Trần Lượm bằng ánh mắt tiếp sức: "Anh bạn đừng làm mất mặt dân chơi mình nha".
Em ca sĩ thấv được điều này nơi đám khách. Nàng hất mặt về phía Trần Lượin:
- Sao em nói, anh thấy có lý không?
Trần Lượm không trả lời em ngay, anh ta đưa tay gãi đầu. Em ca sĩ nhìn Hà như một ngụ y thầm kín.
- Hà biết hôn, ở đây đừng quá tin người. Tình đồng hương chốn này, nồng ấm theo kiểu đốt lá rừng. Thấy vậy mà không phải vậy.
Trần Lượm thấy em ca sĩ bắt Hà làm đồng minh.
Anh ta hơi chột dạ: "Mình định làm ăn với em, con mẹ này phá đám hoài." Trần Lượm bất chợt đưa tay vỗ vào túi áo nơi có viên thuốc "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn". Thấv thuốc vẫn còn nằm yên ở chỗ đó anh ta yên chí gật đầu.
Xoay ánh mắt chỉếu thẳng ngay Hà, Trần Lượm vỗ về:
- Cô bạn của anh chán đời, nên buông những phán xét quá vối về dân Cali, thật ra chuyện đâu còn có đó, không phải ai cũng vậy đâu.
- Hà không trả lời nàng lại cười.
Em ca sĩ nghe Trần Lượm đế cập tới mình như một sự không đồng ý, đâm ra khó chịu:
- Anh Trần làm như tôi là con nít không bằng, Tôi sống ờ đây lâu, tôỉ có nhiệm vụ phải trình bày cho bạn tôi biết về tình hình ờ đây. Tôi nói là nói đúng, chứ đâu có sai.
Nhìn con mắt đăm đăm của em ca sĩ, Trần Lượm biết em đang nồi nóng. Anh ta dịu giọng:
- Không phải anh nói em sai, nhưng mà anh muốn phân tích vấn đề cho rõ ràng hơn, ở đâu cũng có người tết, người xấu.
- Thôi, không nên bàn cãi vấn đề này nữa. Mình uống rượu vui hơn. Tự dưng em ca sĩ phang một câu có vẻ hòa bình ngang xương trong khi trận chiến đáng lẽ đang sôi nổi.
Điều này khiến Trần Lượm đâm giật mình. Anh ta mâm mê ly rượu. Trong khi đó em ca sĩ nâng ly lên mời Hà nhấp rượu. Em chỉ mời Hà mà không mời Trần Lượm. Trần Lượm bẽn lẽn nhìn sâu vào ly bia, mắt chớp chớp kiểu như đang hối hàn.
Hà bấy giờ mới lên tiếng:
- Tôi mời hai vị cụng ly.

<< Lùi - Tiếp theo >>
chuyen loan luan
THẾ GIỚI SEX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét